Tôi nhổm người bật dậy, nhảy xuống giường thay quần áo, xỏ giày, rồi
xông ra ngoài.
Vốn định chạy đến phòng nàng gõ cửa, nhưng nếu phán đoán sai thì sẽ
rất ngượng. Vậy là tôi quyết định ra bên ngoài, thử vận may thế nào rồi tính
sau.
Khi bước ra khỏi nhà trọ, nhìn thấy vô số vì sao giăng trên bầu trời đêm,
cuối cùng tôi cũng biết.
Đúng là Người đẹp số 6 đã gõ cửa, không thể sai được, chắc chắn là
nàng muốn rủ tôi đi ngắm sao trời.
Tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng chợt nhận ra như vậy quá chậm, cũng
dễ bị sót, bèn quyết định vừa gọi vừa tìm.
“Người đẹp… ” Tôi vội vàng ngậm miệng, suýt chút nữa thì quên chỉ
được len lén gọi nàng là Người đẹp số 6.
“Tú Cầu!” giọng Người đẹp số 6 vang lên. “Ở đây!”
Tôi ngoảnh đầu về phía có tiếng gọi, lờ mờ trông thấy Người đẹp số
đang vẫy vẫy tay với mình, vội vàng chạy đến, liền thấy nàng đang đứng
trên một đồi cỏ.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”