Đức Nhân vẫn chưa trở về phòng, điều này có thể lý giải được; nhưng đến
cả Ruồi cũng chưa về, chuyện này thì thật khó mà chấp nhận.
Thôi mặc kệ, tôi tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhỏ mà
cũng rất nhẹ, tựa hồ như hơi do dự.
Đêm khuya thanh vắng lại giữa chốn núi non, nghe thấy tiếng gõ cửa
mông lung mờ ảo, mà tôi lại yếu bóng vía…
Nhịp tim tôi tăng mạnh, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo.
Tục ngữ có câu: ban ngày không làm chuyện xấu, nửa đêm chẳng sợ ma
đến tìm.
Tôi phải xác định trước xem rốt cuộc mình có làm chuyện gì hổ thẹn với
lòng hay không đã, rồi mới dám liều mình đi mở cửa.
Đại khái mất khoảng năm phút để chắc chắn không làm chuyện gì xấu
xa, tôi mới bật đèn lên, xuống giường bước ra mở cửa.
Tôi chầm chậm mở he hé cửa, bên ngoài chẳng có một bóng người, còn
có bóng ma hay không thì tôi chịu. Vậy là đành đóng cửa, trở lại giường
nằm.
Ai? Có khi nào là Người đẹp số 6 không nhỉ?
Đây chắc chắn là kiểu gõ phù hợp với phong cách của nàng.