“Sáng nay mình phải mang kính áp trong đi sát trùng,” nàng nói.
“Vì vậy giờ bạn đang đeo mắt kính thường?”
“Mình cũng có kính thường, nhưng hôm nay không đeo.”
“Chắc là không có gì bất tiện chứ?”
“Vẫn ổn. Mình cận nhẹ ấy mà.”
“Mình thì chịu rồi. Mình cận nặng lắm, nặng như nước biển ấy.”
Tôi đột nhiên nghĩ ra, đây có lẽ là điểm giống nhau duy nhất giữa mình
và biển.
“Lát nữa mình phải đi lấy lại đôi mắt kính áp trong ấy,” nàng nói.
“Nhớ đeo kính vào đấy nhé.”
“Mình không muốn, định cứ thế này đi thôi.”
“Không được đâu. Lúc qua đường hơi nguy hiểm đấy.”
“Mình vẫn phân biệt được màu đỏ và màu xanh mà, không sao đâu.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu”