Nàng cầm ô, tôi mặc áo mưa, nếu không ính đến bán kính cái ô, chúng
tôi có thể xem như đang kề vai sánh bước được rồi. Dọc đường, tôi len lén
nhìn trộm nàng, chỉ sợ nàng va phải cột điện hay thứ gì đó, cũng tiện thể
nhắc nhở nàng tránh mấy vũng nước đọng.
“Sao lại không muốn đeo kính?” tôi hỏi.
“Khi mình không đeo kính, thế giới trước mắt liền trở nên mông lung,
và cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều,” nàng nói, “mọi đường nét đều gợn lăn
tăn ở rìa, không còn thẳng tăm tắp nữa.”
“Ồ,” tôi gật gật đầu, “mình cũng bị cận thị, có thể trải nghiệm được cảm
giác ấy của bạn. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Nếu mình mà không đeo kính đi ngoài đường trong sắc trời này, chắc
sẽ thấy một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt đấy.”
“Luồng ánh sáng mạnh?”
“Ừ,” tôi gật gật đầu, “đèn pha ô tô ấy.”
“Nói nhảm nào.” Người đẹp số 6 bật cười.
Tới cửa hàng kính mắt lấy được đôi mắt áp tròng, tôi khuyên nàng đeo
vào, nhưng nàng lắc lắc đầu.
“Trời tối rồi, bạn không đeo kính đi đường nguy hiểm lắm.”