“Mình đi với bạn được không?”
“Bạn không ngại làm chó dẫn đường cho người mù chứ?”
“Mình lấy làm hân hạnh.”
“Thế mười phút nữa gặp nhau dưới nhà nhé.”
Tôi mặc áo mưa lấy xe máy phóng đi, mười phút sau đã có mặt dưới
chân nhà nàng.
“Vất vả quá.”
Nàng cầm chiếc ô màu đỏ sẫm hôm chúng tôi gặp nhau ăn cơm lần đầu
tiên, mỉm cười đứng đợi.
“Không đâu,” tôi đỗ xe rồi nói. “Đi nào.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu.
“Mấy ngón tay đây?” Tôi đưa tay phải giơ ba ngón tay về phiá nàng.
Người đẹp số 6 cười cười, khẽ đẩy tôi một cái.
Trời mưa lâm thâm, tuy vẫn chưa đến tối, nhưng sắc trời trông cứ như
đã tối om rồi vậy.