Vầng dương chiếu xeo xéo trên mặt biển,Người đẹp số 6 phủ trùm trong
ánh vàng kim rực rỡ. Dù là ngày hay đêm, lúc nào nàng cũng sáng lấp lánh
như thế.
Người đẹp số 6, vì em là cái voi, vì vậy anh nhất định phải cố gắng trở
thành biển lớn.
Anh nhất định sẽ rất cố gắng.
Cũng gần 5 giờ, trên bãi cát bắt đầu thấy có người xuất hiện.
Tôi và Người đẹp số 6 trông thấy một cô bé khoảng bảy tuổi đang một
mình ngồi nghịch cát, bên cạnh có mấy cái bát đĩa bằng nhựa, cô bé múc
một ít cát vào bát, rồi lấy tay ngoáy ngoáy giống như đang làm cơm, cái
miệng nhỏ xinh không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Chắc cô bé này đang chơi đồ hàng.
Người đẹp số 6 nói cô bé ấy rất giống nàng hồi nhỏ, thích ngồi một
mình trên bãi cát chơi đồ hàng.
“Em ơi,” Người đẹp số 6 hỏi, “đang nấu món gì à?”
“Đang nấu cơm hay nấu mì vậy?” tôi cũng nói. “Có vẻ ngon đấy nhỉ?”
“Hai anh chị không thấy à?” Cô bé ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức
nghiêm túc, nói: “Em đang nấu cát.”