Tôi và Người đẹp số 6 ngớ mặt ra nhìn nhau, sau đó giả bộ như không
có chuyện gì từ từ rời khỏi hiện trường.
Tôi còn ngoảnh đầu lại nói: “Làm phiền rồi, em tiếp tục nấu đi nhé.”
“Vừa nãy ai bảo cô bé ấy giống mình thế nhỉ?”
“Là mình.” Người đẹp số 6 bật cười khúc khích.
“Có lẽ cô bé ấy tương lai cũng trở thành cá voi đấy.”
“Vậy sao?”
“Ừ,” tôi nói, “chắc là sẽ thành cá voi sát nhân, mà còn rất vô độ nữa ấy
chứ.”
Người đẹp số 6 lại phì cười.
Chúng tôi trở lại chỗ đê chắn sóng, lấy nước sạch rửa hết cát dính ở
chân, sau đó đi giày vào.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bãi cát bắt đầu đông người.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, Người đẹp số 6 xưa nay không thích chỗ
nào quá đông người, vì vậy mới chọn lúc 4 giờ chiều ngày hè nóng bức ra
bờ biển phơi nắng hơn một tiếng đồng hồ.