Cũng may Lại Đức Nhân về nhà nghỉ hè rồi, bằng không cậu ta mà
trông thấy nhất định sẽ giễu tôi một chập. Đại khái sẽ nói mấy câu kiểu “Úi
chà chà, cậu bắt đầu trang điểm từ lúc nào thế này.”
Không ngờ cửa phòng đột nhiên bật mở, Lại Đức Nhân đã trở lại.
“Úi chà chà,” cậu ta cười phá lên, “cậu bắt đầu trang điểm từ lúc nào thế
này.”
“Sao tự dưng lại về trường thế?” tôi hỏi.
“Hẹn với Tiểu Thiến ngày mai rồi, đi chơi lễ.”
“Ờ,” tôi gật gật đầu, “giờ chắc cũng tháng Bảy Âm lịch rồi, Tiểu Thiến
cũng nên làm lễ mới phải.”
“Này.”
“Phải rồi, tớ luôn muốn hỏi cậu chuyện này.”
“Chuyện gì nữa?”
“Có phải sinh nhật Tiểu Thiến đúng vào ngày Xá tội vong nhân
“Này!”
Lại Đức Nhân kêu lên một tiếng, rồi bỏ ba lô xuống, không buồn để ý
đến tôi nữa.