Nhưng điều này cũng có giá của nó, cái giá là hôm sau trên mặt chúng
tôi có thể thấy rõ dấu vết cháy nắng.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mặt bạn đỏ quá.” Nàng nhìn tôi một cái, rồi bật cười.
“Thật là bất công,” tôi nói
“Bất công?”
“Còn gì nữa,” tôi nói, “mặt bạn phơi nắng đỏ bừng bừng lên vẫn đẹp
như vậy, mình không thể nào cười bạn được.”<
“Lại nói nhảm rồi.” Nàng bật cười. “Xin lỗi, lẽ ra mình không nên lôi
bạn ra biển sớm thế.”
“Có sao đâu, đằng nào cũng là mùa hè mà.”
“Để mình lấy thuốc kem cho bạn, bôi vào là hết cháy nắng ngay.”
Tôi cầm lọ thuốc kem của Người đẹp số 6 đưa, một mình ngồi trong
phòng ký túc soi gương thoa thuốc lên mặt.