“Một chiếc lá khô rơi xuống chỉ là một chiếc lá khô đơn thuần, chỉ
khiến người ta cảm thấy cô đơn.” Nàng nói, “nhưng hai chiếc lá khô cùng
rơi xuống thì không đơn giản chỉ là hai chiếc lá khô nữa rồi.”
“Thế hai chiếc lá khô cùng rơi xuống thì sẽ ra sao?” Tôi lấy làm thắc
mắc.
“Nếu hai chiếc lá khô cùng rơi xuống, có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng
đến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hóa thành bươm bướm,” nàng nói.
“Không chỉ không còn cô đơn, mà còn rất đẹp
“Ừm,” tôi nói, “có lẽ vậy.”
“Thế nên em không phải là hoa chuông, em cũng giống anh, cũng chỉ là
lá khô của cây phong linh thôi,” nàng nói. “Vả lại, em còn rơi xuống cùng
anh nữa.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn Người đẹp số 6.
Người đẹp số 6, cách ví von của em rất đẹp, cũng khiến anh vô cùng
vinh hạnh.
Tuy rằng anh rất muốn em cùng anh lìa cành, tựa một đôi bươm bướm
xinh đẹp bay múa trong làn gió; nhưng em nhất định là đóa hoa chuông rực
rỡ sắc màu kia, không thể nào là lá khô được.
Còn anh thì đúng là lá khô rồi, nếu có thể khiến hoa em nở sớm, anh
nhất định sẽ gắng sức để mình rơi xuống.