Tôi lặng lẽ nhìn Người đẹp số 6, cảm động không nói nên lời.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chở em ra bến xe.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Tôi chở Người đẹp số 6 ra trạm vận chuyển hành khách gần ga tàu hỏa,
sau đó cùng nàng đợi xe.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Khi nào hoa chuông nở, phải nhớ báo cho em biết đấy nhé, như vậy em
mới biết mùa xuân đã đến rồi.”
“Nhất định sẽ báo cho em.”
“Ừ. Bye bye.”
“Bye bye.”<
Người đẹp số 6 nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay rồi bước lên xe.