Sáu ngày sau, hoa chuông cuối cùng cũng nở, một vài đóa hoa vàng
điểm xuyết trên tán cây.
Ba ngày sau đó nữa, hoa đã nở rộ hoàn toàn, cả đường Đông Phong lại
biến thành một biển hoa vàng rực rỡ.
Người ta thường nói, hoa đỏ cần lá xanh làm nền mới đẹp hơn bội phần;
nhưng hoa chuông vàng nở rộ trên những cành khô khi lá xanh đã rụng hết,
ngược lại còn có một vẻ đẹp khó có thể tả nổi thành lời.
Có lẽ tại Người đẹp số 6 không ở cạnh bên, tôi cảm giác đó là một vẻ
đẹp thê lương lạ lùng.
Hoa chuông hẳn rằng cũng rất cô đơn, dẫu cho có gắng sức nở rộ để tán
cây phủ kín một sắc vàng, thì lá khô cũng đành lặng lẽ nằm dưới mặt đất,
chỉ khi nào có người bước chân qua, mới phát ra những âm thanh lạo xạo
lạo xạo.
Tôi gọi điện cho Người đẹp số 6, báo tin hoa chuông đã nở.
“Mùa xuân rốt cuộc cũng đến rồi.” Giọng nàng hết sức hưng phấn.
Có lẽ Người đẹp số 6 đã quên, hoặc có lẽ nàng không muốn nhấn mạnh
đến, trước đây nàng nói rằng, chỉ khi chúng tôi cùng ngắm hoa chuông, mới
coi đó là ngày đầu tiên của mùa xuân.
Nhưng hôm nay chỉ có mình tôi ngắm hoa chuông, thế nên thực ra mùa
xuân vẫn chưa đến.