“Em phải về Đài Bắc rồi,” nàng nói.
“Nhanh vậy à?” Tôi hết sức kinh ngạc. “Ăn cơm xong rồi hãy đi.”
“Về Đài Bắc phải ngồi xe bốn tiếng đấy, ăn tối xong thì muộn quá.”
Nàng cười cười. “Vả lại hôm nay là em lén đi đấy chứ, không thể về muộn
quá được.”
“Nhưng đi vội đi vàng như thế, mệt lắm đấy.”
“Chẳng sao đâu, mục đích của em đã đạt được rồi mà.”
“Mục đích?”
“Thì nói rồi đấy thôi, em chỉ muốn gặp anh, nghe anh gọi một tiếng
Người đẹp số 6 thôi mà.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Nếu em không ngại, lần sau muốn gặp anh, cứ nói một tiếng, anh sẽ
đến Đài Bắc.”
“Em ngại đấy.”
“Hả?”
“Như vậy thì hầu như ngày nào anh cũng đến Đài Bắc mất.”