Bầu trời Đài Bắc rặt một màu xám trắng, có lẽ vừa đổ mưa, hoặc sắp đổ
mưa.
Tôi đi vòng quanh tòa nhà cao nhất thế giới ấy một vòng, dọc đường
gần như lúc nào cũng ngửa cổ lên.
Nhìn bên ngoài, tòa nhà 101 trông như rất nhiều rất nhiều chiếc cốc giấy
dùng một lần xếp chồng lên nhau.
Người đẹp số 6 nói cấm có sai, cách ví von của tôi quả nhiên thậm tệ.
Khoảng 6 giờ, Người đẹp số 6 gọi điện bảo nàng đã xong việc, nhưng
ngồi xe đến phải mất một lúc nữa. Tôi ngừng đi lang thang, đứng chờ trước
cửa tòa nhà 101 trên đường Tín Nghĩa.
Nhưng giờ đang là mùa đông, giữa tiết trời vừa lạnh vừa ẩm mà đứng
bên ngoài thì rất khó chịu, đợi khoảng 20 phút, tôi lại bắt đầu đi loanh
quanh, thử dùng bước chân đo diện tích của quảng trường phía trước tòa
nhà 101.
“Tú Cầu.”
Tôi dừng bước ngoảnh đầu, Người đẹp số 6 đang nheo mắt cười nhìn
Làm pháo binh một năm, từ lâu đã quen với tiếng pháo ầm ầm rồi.
Dù có tiếng nổ lớn cách mấy cũng không thể khiến tôi dao động.