“Sau đó thì sao?”
“Anh đã gặp được em rồi, cũng biết em rất khỏe. Vậy là anh có thể đi
được rồi.”
“Đồ ngốc.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Vào trong ăn tối đã. Bên ngoài
lạnh lắm.”
Người đẹp số 6 có lẽ không thay đổi gì, ít nhất là không giống với các
cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi.
Các cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi, dù trời lạnh đến mấy,
cũng vẫn mặc áo ngắn váy ngắn, ngẩng cao đầu rảo bước.
Nhưng nàng vẫn mặc chiếc áo khoác dầy bịch có mũ trùm đầu từ thời
đại học, hai tay nhét trong túi áo.
Tôi đột nhiên có một cảm giác rất an tâm.
Chúng tôi ăn cơm ở phố ẩm thực trong tầng hầm, người đông nghìn
nghịt.
Nhớ ra Người đẹp số 6 không thích chỗ nào đông người quá, tôi cảm
thấy rất bất an.
“Anh sao thế?” nàng hỏi.
“Xin lỗi em,” tôi đáp, “chỗ này đông người quá.”