Nhưng một tiếng gọi “Tú Cầu” của Người đẹp số 6 lại khiến trái tim tôi
cơ hồ như sắp vọt ra khỏi miệng.
“Tú Cầu,” nàng lại gọi.
“Ừ.” Tôi đứng nghiêm. “Người đẹp số 6.”
“Em có phải chỉ huy của anh đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười.
“Xin lỗi.” Tôi hết sức ngượng ngùng.
“Diện tích quảng trường này rộng bao nhiêu?”
“Hả?”
“Vừa nãy không phải anh dùng bước chân đo diện tích của quảng
trường này à?”
“Anh quên là đã đi được bao nhiêu bước mất rồi.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để đo diện tích quảng trường này à?”
“Không. Anh chỉ đến gặp em thôi.”