“Không sao đâu,” nàng nói, “em vừa vào nhà vệ sinh gỡ kính áp tròng
ra rồi.”
“Hả?”
“Vì vậy lúc này thế giới trước mắt em chỉ có anh thôi.” Nàng nhoẻn
miệng cười rất tươi.
“
“Ừ. Tú Cầu.”
“Hai tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, sau đó anh nhất định sẽ cố gắng làm
việc.”
“Ưm,” nàng gật gật đầu, “em tin anh.”
“Anh nhất định sẽ trở nên lớn hơn, sâu hơn, như vậy thế giới của em
mới càng rộng lớn.”
“Ưm.” Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đi lính có lẽ làm tôi ngu đi, cũng có lẽ đã khiến tôi quên rất nhiều
chuyện, nhưng có một chuyện không thay đổi và cũng không thể nào quên.
Đó là Người đẹp số 6 vẫn là cá voi, còn tôi thì vẫn muốn trở thành biển
lớn.