Đám người này có cả nam cả nữ, mang theo một đống thiết bị nhiếp
ảnh.
Chắc vì cuối cùng cũng xong việc, tâm trạng ai nấy đều rất thoải mái,
còn tạt qua chợ đêm rồi mới quay về.
Người đẹp số 6 vừa trông thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, tay phải giơ
về phía tôi ra dấu “năm.”
Tôi gật gật đầu, cũng nhoẻn miệng cười.
Năm phút chờ đợi này thông thường mới là dài lê thê nhất.
Tôi bắt đầu hít thở sâu, cố làm cho nhịp tim đập bình thường trở lại, giờ
tôi đã là một kỹ sư rồi, không thể tỏ ra kém cỏi được.
Nhưng chỗ này không có mái hiên che mưa, tôi không có cách nào làm
giảm nhịp tim của mình xuống.
Năm phút sau, Người đẹp số 6 đi thang máy xuống, rảo chân chạy về
phía tôi.
“Tú Cầu.”
Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nổi lời nào, nhịp tim lại tăng lên
trong chớp mắt.
Cho dù đã là một kỹ sư, tôi vẫn cứ kém cỏi như thế.
“Tú Cầu.”