“Ừ.” Cuối cùng tôi mở được miệng. “Người đẹp số 6.”
“Xin lỗi vì để anh đợi lâu thế.”
“Không sao.”
“Họ đòi đi chơi chợ đêm, em không tiện về trước. Thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao đâu mà, thật đấy.”
“Thực ra em có thể đi taxi về trước.”
“Em không phải kiểu người ấy,” tôi nói. “Họ nhất định biết em từng học
ở Đài Nam, vậy nên muốn nhờ em dẫn đi chơi, em không đi hoặc về trước
sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”
Người đẹp số 6 mỉm cười, không nói xin lỗi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi
chăm chú.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta vất vả cất công đến đây để thảo luận xem em có nên về khách
sạn trước à?”
“Dĩ nhiên không phải rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Em muốn đi một
nơi.”
“Nơi nào?”