“Em muốn đi đâu có tiết vịt cay và cả anh nữa.” Người đẹp số 6 cười
khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh.
“Không phải em vừa từ chợ đêm về sao?”
“Vừa nãy chỉ có tiết vịt cay, không có anh.”
“Nhưng mà…”
“Đi thôi.” Nàng lại nở nụ cười tươi tắn.
Tôi định bắt taxi, nhưng Người đẹp số 6 nhất quyết đòi đi xe máy của
tôi.
“Cảm giác ngồi xe của mối tình đầu đi ra bờ biển quê hương chắc chắn
khác hẳn cảm giác ngồi xe của nhân viên phục vụ quán McDonald’s chứ.”
“Em thay đổi rồi,” tôi nói. “Cách ví von của em cũng tệ hẳn.”
“Vậy em có là Người đẹp số 6 nữa không?”
“Em luôn luôn là Người đẹp số 6 mà.”
“Vậy thì tốt.” Nàng bật cười, khẽ vỗ lên mũ bảo hiểm của tôi. “Đi nào.”
Khi tôi phóng xe đến chợ đêm đã là khoảng 12 giờ.