“Vì đã nhìn thấy anh rồi mà.” Nàng bật cười lên.
“Ủa?” Nàng chỉ vào đôi găng tay màu xanh đậm tôi đang đeo. “Hình
như em thấy đôi găng này rồi.”
“Đây là quà Giáng sinh em tặng anh mà,” tôi nói. “Lái xe máy giữa đêm
đông lạnh lẽo, không đeo găng tay không được.”
“Đó đã là…”
“Đừng tính thì tốt hơn.” Tôi cười cười. “Đến một tuổi nhất định, nếu
tính lại xem chuyện đó đã xảy ra từ mấy năm trước là việc rất tàn nhẫn.”
“Anh nói đúng.” Nàng cũng nhoẻn miệng cười.
Thực ra đó là quà nàng tặng tôi vào đêm Giáng sinh hồi học năm thứ ba,
thêm vài ngày nữa là vừa tròn sáu năm.
“Xin lỗi,” nàng nói.
“Tại sao lại xin lỗi?”
“Giữa đêm lạnh thế này lại đột nhiên đến đây, mong anh thông cảm cho
cô gái tùy tiện này.”
“Em không phải là cô gái tùy tiện, em là thiên sứ,” tôi nói. “Sau khi em
xuất hiện, xung quanh không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên ấm áp rồi. Chỉ có
thiên sứ mới có năng lực này thôi.”