“Ừm…” tôi nghĩ ngợi giây lát rồi cười cười nói, “chắc là gió mùa
đông.”
“Em hiểu rồi.” Nàng cũng cười cười.
Chúng tôi ra khỏi quán ăn, ngày mùa đông mặt trời lên rất muộn, gần
sáu giờ rồi mà trời vẫn tối mịt.
“Tú Cầu.”
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Nàng nói xong, hai má liền phồng lên như hai cái trống, mắt nheo nheo
lại cười tít.
“Ừ.” Tôi cười, rồi nhắm mắt lại.
Một cơn gió mạnh mang theo mùi bánh hành thốc vào mặt tôi.
Cảm giác ấm áp này sao quen thuộc quá, tuy rằng đó đã là chuyện xảy
ra từ nhiều năm trước rồi.
Có lẽ tại mùi bánh hành nặng quá, làm khóe mắt tôi hơi ướt nước.
Buổi chiều Người đẹp số 6 phải đi làm, một lát nữa tôi cũng phải đến
công ty, tôi bèn chở nàng ra bắt chuyến xe lúc 7 giờ.