“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Mùa đông năm nay chắc sẽ không còn lạnh nữa.”
“Anh cũng cảm thấy vậy.”
“Bye bye.”
“Bye bye.”
Sau đó Người đẹp số 6 lên xe, tôi phóng xe mất 45 phút từ bến xe về
thẳng công ty.
Những người khác đều nói mùa đông năm ấy vừa dài vừa lạnh, nhưng
tôi lại cảm thấy mùa đông đó thật ấm áp lắm.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến.
Tôi không đến đường Đông Phong ngắm hoa chuông nữa, vì vừa vào
xuân, chẳng hiểu sao đơn đặt hàng lại nhiều lên đột ngột. Tôi bận tối mắt tối
mũi, áp lực công việc cũng nặng nề hơn nhiều, gần như ngày nào cũng phải
làm thêm.
Bên ngoài kia là tiết xuân ấm áp, hoa nở nơi nơi, còn tôi thì bận đến sầm
sì mặt mũi.
Đến tháng Sáu hoa phượng nở đỏ cả tán cây, áp lực công việc mới dần
giảm bớt.