Người đẹp số 6 lại bật cười, trước mắt tôi như nhòa đi, tựa hồ như trông
thấy đôi cánh trắng của nàng.<
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để thảo luận xem em có phải là cô
gái tùy tiện hay không à?”
“Không,” nàng nói, “em chỉ muốn gặp anh, nghe anh gọi một tiếng
Người đẹp số 6 thôi.”
“Người đẹp số 6.”
“Cảm ơn.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Chúng tôi ở bến xe đến khoảng 5 giờ, sau đó tôi chở nàng đến quán ăn
trên đường Thắng Lợi ăn bánh hành.
Sinh viên trường tôi, gần như không ai không biết cái quán này.
“Hồi trước em cũng thường ra đây ăn bánh hành lúc giữa đêm với Hiếu
và Muỗi Con,” nàng nói. “Nhớ quá.”
“Anh cũng nhớ nữa,” tôi nói. “Hồi trước anh và Lại Đức Nhân hay đến
đây ăn, đặc biệt là những đêm đông.”
“Ngoài bánh hành ra, trong những đêm đông lạnh lẽo, anh còn nhớ đến
gì nữa?”