Trên đường về, tôi liên tục nghĩ đến những người hôm nay gặp, những
lời hôm nay nghe.
Tôi phải phấn chấn lên, không thể ủ rũ mãi được.
Tuy rằng xưa nay đều là hoàn cảnh thay đổi con người, con người
không thể thay đổi được hoàn cảnh, thế nhưng...
Tôi vẫn muốn
Năm 2009 đến rồi, mọi điều có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng.
Có điều ông chủ đã nói rồi, năm nay không có tiền thưởng, cũng không
có tiệc cuối năm.
Tôi mới vào công ty này chưa được nửa năm, vì vậy cũng không có tư
cách phàn nàn hay than vãn điều gì.
Nhưng tôi cảm thấy, công ty không cắt giảm nhân viên mà còn trả được
lương đã là mừng lắm rồi.
Giống như tôi có cậu bạn học, liên tiếp bị hai công ty cho thôi việc, cậu
ta gần như sắp phát điên lên rồi.
Tôi rất lo cậu ta sẽ tự cắt giảm mình, tức là tự sát ấy.
Trước tết Nguyên Đán, chính phủ phát phiếu mua hàng, mỗi người được
3600 Đài tệ.