“Chỗ này không tiện lắm, ra chỗ nào yên tĩnh một chút đi.”
“Em là cô dâu đấy nhé,” Ruồi nói, “đừng có tùy tiện đi lung tung.”
“Em một là không tùy tiện, hai là không đi lung tung, em chỉ muốn nói
chuyện với anh Bình một chút thôi.”
“Em là cô dâu cơ mà,” Ruồi lại nói.
“Anh chán sống rồi hả?” Muỗi Con nói. “Đừng có mà lằng nhằng nữa.”
Muỗi Con bỏ mặc Ruồi, kéo tôi đi mươi bước, ra phía sau một tấm bình
phong.
“Anh Ruồi nhiều khi cũng lằng nhằng lắm.” Muỗi Con cười cười.
“Đáng ghét thật.”
“Đã đáng ghét thế thì em còn lấy cậu ta làm gì?” Tôi cũng cười cười.
“Chắc chắn anh chưa từng nghe câu này rồi.”
“Câu gì vậy?”
“Thích tức là không ghét. Yêu tức là cả lúc ghét cũng vẫn thích.”
“Ồ,” tôi nói, “hình như cũng có lý ra phết.”
“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh có yêu chị Huệ Đình không?”