“Mấy năm không gặp, không ngờ em lại biến thành triết gia rồi.” Tôi
mỉm cười.
“Không dám ạ.” Tuệ Hiếu cũng cười cười. “Chị Huệ Đình giống như cá
và chim, còn anh thì như nước và gió. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, chị ấy sẽ
rất vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc đến quên mất rằng tại sao mình hạnh
phúc.”
“Thật...” tôi nói, “thật thế à?”
“Vâng.” Tuệ Hiếu gật gật đầu, “Vì vậy anh và chị nhất định có thể bên
nhau dài lâu. Em tin tưởng và mong chờ điều đó.”
Tôi chăm chú nhìn Tuệ Hiếu, tuy cô vẫn đang nhoẻn cười, nhưng vẻ mặt
lại rất nghiêm túc.
“Anh Bình,” Tuệ Hiếu kéo kéo cánh tay tôi, “chúng ta đi chụp ảnh nào.”
Một đám bạn đại học cũ đang ồn ào đòi chụp ảnh, tôi và Tuệ Hiếu bèn
chen vào chụp chung luôn.
Khách đã về gần hết, tôi cũng phải đi, còn phải về Đại Nam
“Anh Bình thẳng thắn ơi,” Muỗi Con gọi tôi lại, “em muốn hỏi anh một
chuyện.”
“Chuyện gì thế?”