“Em quá khen rồi.” Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Lúc vừa quen biết anh, em đã không kìm được muốn nói đùa rồi mà.”
“Đúng vậy,” tôi nói, “lúc đó em bảo mặc áo len đen là muốn để tang cho
tình yêu vừa mất.”
“Thật không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn dễ gần như thế.” Cô mỉm
cười. “Như là biển lớn vậy.”
“Biển?” Tôi hết sức ngạc nhiên.
“Vâng.” Tuệ Hiếu gật gật đầu, “trong trí tưởng tượng của em, biển là
như thế, khiến người ta rất muốn gần gũi. Có lẽ tại vì em rất thích biển cũng
nên.”
“Em so sánh anh với biển, anh cảm thấy hân hạnh lắm,” tôi nói. “ảm ơn
em.”
“Anh đừng khách sáo thế,” Tuệ Hiếu nói. “Thực ra trước giờ em luôn
ngưỡng mộ chị Huệ Đình.”
“Tại sao lại ngưỡng mộ cô ấy?”
“Trong Thái Căn Đàm
có một câu: cá ở trong nước, mà quên mất
nước; chim cưỡi gió bay, mà không biết có gió. Cá chỉ có thể tung tăng bơi
lội trong nước. Chim chi có thể tự do tự tại bay lượn trong gió, nhưng chim
lại không biết rằng khắp xung quanh mình đâu đâu cũng có gió.”