Tôi và Tuệ Hiếu cũng theo ra.
Tuệ Hiếu hôm nay còn bận hơn cả tôi, trang phục rồi trang điểm các thứ
của cô dâu phức tạp hơn chú rể rất nhiều, vả lại cô còn phải thay lễ phục
giúp Muỗi Con nữa, vì vậy suốt cả ngày nay chúng tôi cũng chỉ nói với
nhau được mấy câu.
Nhân lúc cô dâu chú rể tiễn khách, tôi và Tuệ Hiếu tranh thủ trò chuyện
với nhau.
“Bạn trai em vẫn là cái cậu đánh trống hồi đó à?”
“Không,” Tuệ Hiếu nói, “đã đổi sang chơi đàn cello rồi.”
“Thật thế à?” Tôi thoáng ngẩn người, nhưng lập tức nói tiếp ngay: “Đàn
cello hay chứ. Lúc chơi đàn hai tay phải vòng ôm quanh nó, cảm giác như
ôm người yêu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ đối xử tốt với em.”
“Em đùa đấy.” Cô nhoẻn miệng cười. “Bạn trai em vẫn là cái anh đánh
trống đó.”
“Đánh trống càng tốt. Lúc đánh trống có thể tưởng tượng đó là cô người
yêu kênh kiệu, như vậy đánh càng mạnh hơn, tiếng trống cũng vang hơn.”
Tôi cười cười. “Em đáng đánh lắm.”
Tuệ Hiếu lè lưỡi, bật cười khúc khích.
“Anh Bình,” cô nói, “anh lúc nào cũng toát lên cảm giác thân thiện dễ
gần, làm người ta rất muốn thân thiết.”