“Xin lỗi.” Ruồi có vẻ hơi ngượng ngùng. “Tớ chỉ muốn cổ vũ cậu một
chút thôi.”
“Cổ vũ tớ?”
“Ý tớ là, tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông Huệ Đình...” tay phải cậu ta
lại chỉ vào mặt trời, “chỉ nhật khả đãi
.”
Tôi đưa mắt theo cánh tay phải cậu ta, liếc nhìn vầng tịch dương, không
nói nên lời.
“Hôm nay tớ lấy được Muỗi Con, cần phải cảm ơn cậu trước nhất,”
Ruồi nói. “Cám ơn cậu.”
“Ừ.” Tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. “Đừng khách khí vậy chứ.”
“Tết Nói dối năm đó, nếu không có cậu giúp đỡ, tớ và Muỗi Con cũng
không có ngày hôm nay.”
“Vậy cậu phải cảm ơn Lại Đức Nhân,” tôi cười cười, “là cậu ta gây ra
mà.”
“Nếu cậu là tớ, cậu sẽ cám ơn người đem cậu ra làm trò đùa? Hay là
cảm ơn người vì cậu mà phải bôn ba vất vả?”
“Tớ chỉ...”
“Làm ơn để tớ cảm ơn cậu một tiếng được không?” Ruồi nói.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu.