“Khoảng 5 giờ.” Tôi nhìn đồng hồ.
“Vẫn còn một ít thời gian,” cậu ta nói, “đi với tớ nào.”
Tôi lấy làm thắc mắc, nhưng cũng chỉ biết rảo bước chạy theo sau cậu
ta.
Cậu ta bước ra bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại sải
thêm mấy bước, rồi dừng lại.
“Tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông Huệ Đình...” Cậu ta không nói tiếp
nữa, tay phải chỉ chênh chếch lên trên cao.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Cậu ta không trả lời, tay phải lại chỉ lên trên, lặp đi lặp lại động tác ấy
mấy lần.
“Rốt cuộc là cậu đang làm gì?”
“Cậu không hiểu à?” Cậu ta nói, “tớ đang chỉ vào mặt trời.”
“Mặt trời có vấn đề gì à?”
“Đây gọi là chỉ nhật.”
“Đủ chưa hả,” tôi nói, “hôm nay cậu kết hôn rồi đấy, có thể biểu hiện
giống người bình thường một chút không hả?”