“Vâng ạ.” Cậu ta lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn.
“Húc Bình,” Tiểu Thiến nói, “cậu nhất định phải ở bên Huệ Đình đấy.”
Tôi giật mình kinh ngạc, không khỏi ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu Thiến.
“Nếu cậu không ở bên Huệ Đình, cho dù sau này cậu có lên cao như
diều gặp gió, làm ông này bà nọ, danh lợi song toàn, cậu cũng nhất định
không được vui vẻ.”
“Tại sao?”
“Vì sau này cậu nhất định không thể tìm được người nào yêu cậu như
Huệ Đình đâu.”
“Hả?”
“Tin tớ đi,” Tiểu Thiến cười cười nói, “vì tớ cũng là con gái mà.”
“Thế nhưng...”
“Nói theo góc độ khác nhé,” trên gương mặt Tiểu Thiến vẫn nở một nụ
cười, “sau này cô ấy cũng nhất định không thể nào tìm được ai yêu cô ấy
như cậu.”
Tôi lặng lẽ nhìn Tiểu Thiến, nói không nên lời.