“Anh lái xe,” Tiểu Thiến nói, “em muốn ngủ một lát, đến nơi thì gọi em
nhé.”
“Muốn đến Đài Bắc, sợ rằng em không chỉ ngủ một lát thôi đâu, phải
ngủ nhiều nhiều lát mới được,” Lại Đức Nhân nói.
“Đừng có cãi,” Tiểu Thiến nói, “tập trung lái xe đi.”
“Vâng ạ.” Cậu ta lại biến thành con cừu ngoan ngoãn.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng
chúng tôi cũng đến được Đài Bắc, nhận phòng khách sạn.
Tiệc cưới tổ chức luôn tại khách sạn này, Ruồi cũng đã đặt phòng hộ
chúng tôi.
Hôm sau, vừa sáng sớm tôi đã phải lon ton chạy theo Ruồi, cuống cuồng
với quần quần áo áo rồi mặt mũi nọ kia, sau đó thì đi rước Muỗi Con.
Cũng may trước đấy Muỗi Con đã chuyển đến Đài Bắc, nếu không phải
đến Cao Hùng đón dâu thì thực sự là quá m
Vất vả một hồi rồi cũng xong xuôi hòm hòm, chỉ còn lại tiệc cưới lúc
sáu rưỡi nữa là xong.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy giờ rồi?” Ruồi hỏi.