“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
“Cậu nhất định phải phấn chấn lên. Vì tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông
Huệ Đình...” Tay phải cậu ta lại chỉ về phía mặt trời.
“Tớ biết rồi.” Tôi vươn tay ấn tay cậu ta xuống. “Chúng ta quay lại
thôi.”
“Tương lai...”
“Đủ rồi đủ rồi, tớ biết rồi mà.” Tôi vội vàng đẩy cậu ta trở vào trong
khách sạn.
Tiệc cưới bắt đầu muộn nửa tiếng, chẳng thể làm gì hơn, đây đã là lệ bất
thành văn rồi.
Bạn học cũ gần như đến đủ hết, hệt như một buổi họp lớp, ai nấy đều kể
chuyện tình hình gần đây thế nào. Vài người đang thất nghiệp, mãi không
tìm được việc gì mới, cũng chỉ đành gắng gượng nở một nụ cười. Quả nhiên
đức bất cô, tất hữu lân, vả lại, còn rất nhiều nữa.
Thức ăn đã được bưng ra gần hết, Muỗi Con và Ruồi liền đứng dậy đi ra
trước cửa hội trường, chuẩn bị tiễn khách.