“Yêu hay không?”
“Anh...” Mặt tôi càng lúc càng nóng hơn, cả vành tai cũng bắt đầu đỏ
bừng lên.
“Yêu thì là yêu, không yêu thì là không yêu. Đàn ông con trai phải
thẳng thắn.”
“Yêu.”
Tôi vừa buột miệng thốt lên, mặt lúc này không còn cảm giác nóng
bừng nữa, ngược lại chợt dâng lên một cảm giác bi thương.
“Anh Bình,” Muỗi Con nói, “còn nhớ câu em từng nói với anh không?”
“Câu gì nhỉ?”
“Dũng khí để yêu một người, sẽ khiến mình trở nên to lớn.”
“Anh...” tôi ngập ngừng, “anh thật sự có thể trở nên to lớn sao?”
“Anh Bình,” Muỗi Con nhoẻn miệng cười, “cố lên!”
Sau đó cô liền kéo tôi trở lại bên cạnh Ruồi.