“Vậy…” tôi đấu tranh thêm mấy giây nữa, cuối cùng cũng xoay người
bước đi, “chúc bạn ngủ ngon.
“Ớ?” nàng bỗng kêu khẽ một tiếng.
“Chuyện gì thế?” Tôi dừng bước, quay người lại nhìn nàng.
“Dự cảm thình lình của mình lại xuất hiện rồi.”
“Thật không?” Tôi giật mình.
Tay phải nàng cầm đoá hoa, cúi đầu lấy cánh hoa chạm vào giữa trán
mình mấy cái, nàng ngẩng đầu lên, lại đưa tay ra, cánh hoa vừa khéo chạm
đúng vào chót mũi tôi.
“Chúng ta sẽ gặp lại,” nàng nói.
Mùi hương thoang thoảng ấy, đối với tôi, cũng là vĩnh hằng.