Vẫn là đôi mắt trong veo sáng rỡ ấy, ánh sáng mờ mịt và mưa gió ngập
trời kia cũng không thể che mờ được.
Sau này khi tôi đã già, lúc nhớ lại đời mình, chắc hẳn sẽ có rất nhiều
hình ảnh khác nhau lướt qua trong đầu.
Nhưng nhất định sẽ dừng hình tại đây, có lẽ chỉ một hai giây, nhưng
nhất định sẽ dừng lại.
Tất cả mọi sự trên đời, ngay khi xảy ra, đã lập tức trở thành vĩnh hằng.
Bởi không thể vĩnh hằng, cũng là một thứ vĩnh hằng.
Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc này, đối với tôi, chính là vĩnh hằng.
Tôi rất vui sướng cũng rất tự hào vì quen được Người đẹp số 6, ban đầu
có lẽ xuất phát từ thói hư vinh, dù sao, với một thằng con trai quá bình
thường như tôi thì quen với “người đẹp” cũng là chuyện đáng để khoe
khoang lắm chứ.
Nhưng lúc này tôi chỉ thấy đội ơn, cảm kích ông trời đã cho tôi quen
nàng, hơn nữa còn được ở gần nàng đến thế.
Trong tôi đang đấu tranh kịch liệt, rất muốn hỏi nàng sau này còn có thể
gặp nhau nữa không? Muốn liên lạc thì làm thế nào? Có thể cho tôi nhích
lại gần nàng thêm chút nữa được không?
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không mở miệng.