Tôi cũng thấy thinh thích, vì những hạt mưa quất lên người, tựa hồ như
đang làm SPA miễn phí cho chúng tôi vậy.
Tuy rằng tôi nên tranh thủ chút thời gian ở cạnh nhau cuối cùng này để
nói chuyện với nàng thêm chút nữa, nhưng tôi chẳng muốn phí công nghĩ ra
chuyện để nói với nàng, vì lúc này nói gì hay làm gì, cũng chẳng thể bằng
ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của nàng được.
Dẫu cho tiếng cười của nàng thường bị tiếng gió mưa vùi lấp, nụ cười
ấy vẫn cứ ấm áp và đáng yêu như thường.
Tôi hơi lo cho cái ô của nàng, lại càng lo nàng bị ướt, nên cứ liên tục
ngoảnh đầu lại nhìn.
Qua lớp mắt kính mơ hồ, tôi bỗng phát hiện quanh người nàng như thể
được bao bọc một quầng sáng trắng.
Bỗng nhiên có ảo giác rằng, rất có thể nàng là một thiên sứ.
“Đến nơi rồi.” Mười phút sau, nàng dừng bước dưới mái hiên che mưa
của một căn hộ, thu ô lại.
Nàng thở hắt ra một hơi, lấy tay gạt mấy sợi tóc rối vương xuống trán,
mỉm cười.
Cái hiên che mưa này không chỉ ngăn được nước mà còn lọc tiếng nước
mưa thành những âm thanh tí tách tí tách thấp trầm.