Tôi chạy đến chỗ để xe máy, nhanh chóng mặc áo mưa vào, rồi chạy về
nàng.
“Bạn vất vả quá,” nàng nói.
“Đâu có,” tôi thở hơi mạnh, “mình đi thôi.”
Nàng cầm ô màu đỏ sậm chưa mở, tôi mặc áo mưa màu vàng, sánh vai
đi dưới hàng hiên.
Chúng tôi không nói chuyện, có lẽ cả hai đều chẳng biết nên nói gì cho
hợp với tiếng mưa gió đang gào thét ầm ĩ xung quanh.
Đi hết hàng hiên, nàng dừng lại, tôi cũng dừng lại theo.
Nàng giơ ô lên, tôi bèn nhích ra một chút, “soạt” một tiếng, cái ô đã xoè
ra.
Khoảng cách giữa tôi và nàng, vừa khéo đúng bằng bán kính cái ô, sau
đó chúng tôi lại cùng bước vào màn mưa gió mênh mang.
“Gió lớn thật đấy.” Hai tay nàng nắm chặt cán ô, giữa ngón tay còn kẹp
bông hoa hồng phấn kia, tuy trông hơi nhếch nhác, nhưng nàng vẫn cười rất
tươi.
“Mặc áo mưa tiện hơn,” tôi nói. “Có muốn đổi không?”
“Bạn nói gì mình nghe không rõ!”