Tôi vội ngắt mạch suy nghĩ, chợt nhận ra nàng đang đợi mình, vội vàng
đứng dậy, bất cẩn va cả vào cạnh bàn.
Lọ hoa trên bàn bắt đầu lắc lư, tôi vội đỡ lấy đặt lại ngay ngắn.
Trong tôi đột nhiên dấy lên một sự thôi thúc, bèn rút luôn đoá hoa hồng
trong lọ, bước đến quầy hỏi cô phục vụ: “Cho tôi được không?”
“Hoa thì được,” cô phục vụ đáp, “người thì không.”
“Cảm ơn.” Tôi chẳng buồn để ý đến câu thứ hai.
“Tặng bạn.” Tôi lập tức quay người lại, giơ đoá hoa hồng phấn ra cho
Người đẹp số 6.
“Cảm ơn.” Nàng nở một nụ cười thật tươi tắn, đưa tay phải đón lấy đoá
hoa, cúi đầu ngửi.
“Anh có tặng tiền cho chủ ngân hàng không?” cô phục vụ đột nhiên hỏi.
“Nghĩa là sao?” tôi hỏi.
“Anh có mua nhà tặng trùm địa ốc không?”
“Rốt cuộc chị muốn nói gì thế?”
“Chủ ngân hàng đầy tiền, trùm địa ốc thì đâu đâu chẳng có nhà,” cô
phục vụ nói. “Còn cô gái này, đã là đoá hoa đẹp nhất rồi, tại sao còn tặng
hoa cho cô ấy nữa?”