Hình như đến lúc này, tôi mới không còn cảm thấy Người đẹp số 6 xa lạ
nữa, thậm chí còn có cảm giác thân thuộc.
Đáng tiếc đã chín rưỡi rồi, thời tiết này không thích hợp để ở bên ngoài
quá muộn.
Tuy tôi chẳng nỡ lòng nào, nhưng ít nhất vẫn còn một chút lương tri,
cảm thấy cần phải đưa nàng về nhà cho sớm.
Khi tôi hỏi đã phải về chưa, nàng chỉ “ừm” một tiếng, rồi đứng dậy
luôn.
Nàng xoay người đi ra phía cửa, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Tôi hụt hẫng như vừa đánh mất gì đó, còn nàng dường như không phải
vậy, chẳng hề lưu luyến trước lúc chia tay.
Có điều dù nàng có ngoảnh đầu lại, cũng không thể nói là nàng lưu
luyến.<
Giống như người ta đi nặng xong, thông thường đều nhìn lại một cái rồi
mới giật nước vậy thôi.
Lẽ nào đấy cũng gọi là lưu luyến?
“Nè,” nàng đứng cạnh cái quầy gần cửa gọi tôi.