“Nè,” nàng khẽ gọi tôi một tiếng, “cà phê nóng của bạn sắp nguội hết
rồi.”
“Ờ,” tôi định thần lại, “thực ra tại những lời cô ấy vừa nói làm xung
quanh đều lạnh ngắt đấy.”
“Hì,” nàng nói, “may mà mình gọi cà phê đá.”
“Bạn quả là liệu sự như thần.”
Nàng uống cà phê bằng ống hút, khoé miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ
cười.
“Không ngờ mưa dai như vậy, sắp ngập đến nơi rồi.” Nàng nghiêng mặt
nhìn mưa gió ngoài cửa sổ. “Trận mưa này không biết đến lúc nào mới
giống tên mình được nhỉ.”
“Nghĩa là sao?”
“Tạnh ấy
.”
“Hả?”
“Bạn cũng phải phụ hoạ theo đi chứ, mình đợi cơ hội có thể lấy tên
mình ra nói đùa kiểu này lâu lắm rồi đấy.”
“Ờ…” Tôi vỗ tay mấy cái, “Bạn còn lợi hại hơn cô phục vụ kia ấy chứ.”
“Cảm ơn.” Nàng cúi thấp đầu, như một diễn viên đang cúi chào khán
giả trên sân khấu.