“Chỗ này không tiện ở lâu.” Tôi quay đầu lại, thấp giọng thì thào với
Người đẹp số 6: “Chuồn lẹ.”
“Đúng thế,” Người đẹp số 6 cũng thì thào đáp lại, nở một nụ cười bí
hiểm.
“Cảm ơn đã tiếp đãi,” tôi và Người đẹp số 6 đồng thanh nói.
“Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé,” cô phục vụ nói.
“Giờ đang rất hạnh phúc rồi mà,” tôi nói.
Người đẹp số 6 chỉ cười khe khẽ, không nói gì cả.
Tôi kéo cửa ra, tiếng gió mưa gào thét bất ngờ ập đến khiến màng nhĩ
không thích ứng cho lắm.
“Mưa vẫn to quá nhỉ.” Nàng rút ô ra.
“Nếu bạn không ngại thì để mình đưa về nhé.”
“Đi bộ có một đoạn thôi, làm phiền bạn ngại lắm.”
“Không sao mà,” tôi nói, “đây là việc nên làm.”
“Thế thì đành phiền bạn vậy,” nàng nói. “Ô của bạn đâu?”
“Mình mặc áo mưa đến đây.” Tôi vừa chạy vừa nói với lại: “Đợi một
chút, mình quay lại ngay.”