Mưa gió lớn quá, âm lượng nói chuyện bình thường không thể lọt vào
tai đối phương, tôi đành cao giọng nói: “Đưa hoa mình cầm hộ cho! Bạn
giữ ô cẩn thận!”
“Ưm!” Nàng khẽ gật đầu, đưa đoá hoa cho tôi.
Tôi cởi mấy cái khuy trên áo mưa ra, nhét đoá hoa vào túi áo ngực, rồi
cài khuy
“Mình từng thấy người ta mặc áo mưa lái xe hơi trên con đường này
đấy!” tôi nói.
“Thật không?”
“Ờ! Lúc đó mình lấy làm tò mò nhìn kỹ lại, thì ra kính chắn gió của cái
xe ấy bị vỡ rồi, một nam một nữ bên trong đành phải mặc áo mưa lái xe!”
“Chuyện cười này cũng được đấy!” Nàng cười.
“Không!” Tôi cũng cười. “Đây là chuyện thật!”
Cứ phải cao giọng nói chuyện, hơn nữa lại toàn dùng câu cảm thán là
việc rất mệt mỏi, chúng tôi đành lựa chọn giải pháp im lặng.
Trong mưa gió, nàng thi thoảng lại thay đổi phương vị cầm ô, thỉnh
thoảng cái ô bị tốc ngược lên, nàng liền cười hì hì thích thú, như thể cảm
thấy thú vị lắm.