Không gian bên dưới mái hiên tuy rất đẹp, nhưng cũng để tiếng của
nàng không bị át đi, nên câu “đến nơi rồi” ấy, tôi nghe rõ mồn một.
“Cảm ơn bạn đưa mình về,” nàng nói.
“Đừng khách sáo,” tôi đáp.
“Hôm nay rất thú vị, cũng rất vui vì được quen bạn,” nàng lại nói.
“Bạn cướp lời của mình rồi đấy.”
“Cảm ơn bạn đã mang đến cho mình một trải nghiệm khó quên thế này.”
“Không,” tôi nói, “người nói cảm ơn phải là mình mới đúng.”
“Ủa?”
“Vì bạn đã để lại những mảng sắc màu rực rỡ nhất trong tuổi trẻ nhạt
nhẽo của mình.”
“Bạn khách khí quá
“Không, mình thật sự rất cảm ơn bạn,” tôi nói. “Cảm ơn bạn đã cho
mình những hồi ức đẹp đẽ này, dù mười năm sau, hay là lâu hơn nữa, mỗi
lần gặp bão, mình cũng nhất định sẽ nhớ đến buổi tối hôm nay.”
Nàng không nói gì thêm, hơi ngước mắt nhìn tôi.