Không phải vì không có dũng khí, mà vì làm như vậy sẽ khiến tôi tự
thấy mình là kẻ lòng tham không đáy.
Ông trời đã thiên vị tôi lắm rồi, tôi không nên đòi hỏi thêm gì nữa.
Giống như trúng xổ số giải đặc biệt đã là may mắn lắm rồi, nếu còn đòi
tiền thưởng phải toàn là giấy bạc mới toanh, thế thì cũng hơi thái quá.
Tôi biết, người ta thường không hối hận vì những chuyện đã làm, mà
hối hận vì những chuyện mình chưa làm, có lẽ tương lai tôi sẽ hối hận vì
bây giờ không lên tiếng, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm, lựa chọn phương án
biết đủ.
Tôi lại cởi cúc áo mưa ra, thò tay phải vào lấy bông hồng cắm trên túi
áo ngực.
“Cảm ơn bạn.” Tôi đưa đoá hoa cho nàng. “Chúc bạn sống lâu trăm
tuổi.”
“Câu chúc này hơi kỳ cục nhỉ.” Nàng nhận lấy đoá hồng. “Nhưng hoa
thì rất đẹp.”
“Đúng thế,” tôi nói. “Cô phục vụ kia quên mất một lớp nghĩa khác.
Người hiểu giá trị của tiền nhất chính là ông chủ ngân hàng, người hiểu giá
trị của ngôi nhà nhất đương nhiên là tay trùm địa ốc. Người hiểu cách
thưởng thức vẻ đẹp của hoa nhất, dĩ nhiên phải là cô gái xinh đẹp như hoa
rồi.”
Nàng hơi ngây người, vẻ mặt có chút bẽn lẽn, một lúc sau mới nói: “Bạn
quá khen rồi.”