tắm để nhìn cô ấy. Nào, chúng ta hãy đến nhảy từ mỏm đá to kia. Không có
ai quanh đấy cả, thế là chúng ta có thể nô đùa và té nước cho nhau tùy thích.
Cả hai bước đi với ý định sẽ có được khoảng thời gian tuyệt vời. Không
một người nào đến tắm ở trong cái vịnh nhỏ, chỉ có vài đứa trẻ con đang
thán phục những kì tích dưới nước của hai em vì cả hai đều là những tay bơi
giỏi. Trong khi cả hai nằm nghỉ trên mỏm đá, Josie nhảy cẫng lên suýt nữa
làm cho Bess ngã:
– Cô ấy kia rồi! Hãy nhìn xem! - Em hét lên. - Cô ấy ra tắm. Ôi cô ấy
mới đẹp làm sao! Ôi, phải chi cô ấy bị chết đuối, chỉ một chút thôi, để chị có
thể cứu cô ấy! Hoặc một con cua kẹp một ngón chân của cô, bất cứ chuyện
gì để chị có thể đến bắt chuyện với cô!
– Đừng có nhìn cô ấy. Cô ấy đến đây để được yên tĩnh và vui chơi. Chị
cứ làm như không trông thấy cô, đó là phép lịch sự tối thiểu. - Bess nói vừa
chìm đắm trong sự chiêm ngưỡng một chiếc thuyền có cánh buồm màu trắng
đang lướt qua ở phía xa.
– Chúng ta hãy làm như mình đi xem mấy cây rong biển trên các mỏm đá
đi, bao giờ cô ấy nhìn thấy chúng ta, thì chúng ta sẽ quay lại như thể chúng
ta muốn để cho cô ấy yên vậy. Như vậy sẽ gây ấn tượng và cô ấy sẽ gọi để
cám ơn về sự kín đáo của chúng ta. - Josie đề nghị. Óc tưởng tượng dồi dào
của em không bao giờ ở yên.
Ngay lúc cả hai bước xuống mỏm đá như thể số mệnh bỗng chốc chịu
khắc phục, cả hai trông thấy cô Cameron, đứng trong nước đến ngang lưng
và nhìn xuống dưới đáy, cô ra hiệu cho người giúp việc mà không có kết
quả. Thế là cô huơ chiếc khăn tắm về phía hai cô gái để các cô đến giúp.
– Nhanh lên! Nhanh lên! Cô ấy gọi chúng ta! - Josie kêu lên và lao xuống
nước, bơi thật nhanh về phía thần tượng của em.
Bess theo sau chị họ, chậm rãi hơn và cả hai đến nơi, thở dốc nhưng tươi
cười, cạnh cô Cameron. Cô nói với cả hai bằng giọng nói tuyệt vời, tuy
nhiên không hề ngẩng đầu lên:
– Cô đánh mất vòng đeo tay. Cô nhìn thấy nó, nhưng không thể với tới
được. Không biết cậu bé có thể tìm hộ cô một cái gậy được không? Cô