không rời mắt khỏi nó, vì sợ nó bị nước cuốn đi.
– Cháu sẽ lặn xuống để nhặt nó. Nhưng cháu không phải là một cậu bé. -
Josie nói, lắc lắc mấy lọn tóc quăn mà từ xa đã khiến cho cô diễn viên nhầm
lẫn.
– Cô xin lỗi cháu. Hãy lặn xuống đi con gái. Cát đang che mất nó rồi đó.
Nó đắt lắm. Lẽ ra cô nên nhớ tháo nó ra trước khi đi tắm.
– Cháu sẽ tìm nó cho cô! - Josie nói và biến mất dưới làn nước.
Em trồi lên với một nắm cát to, nhưng không có chiếc vòng.
– Nó đã trôi mất rồi. Không sao, đó là lỗi của cô. - Bà Cameron nói, thất
vọng nhưng cũng thấy buồn cười vì vẻ bực mình của cô gái khi chùi mắt.
– Không đâu, không phải do lỗi của cô. Cháu sẽ tìm được nó, dù cho phải
tìm suốt cả đêm.
Và, hít một hơi thật dài, Josie lại lặn xuống, chỉ thò hai bàn chân đung
đưa trên mặt nước.
– Cô sợ sẽ có hại cho cô bé. - Bà Cameron nói và nhìn Bess mà cô đã
nhận ra vì sự giống nhau của em với mẹ em.
– Ồ không sao đâu, Josie đúng là một con cá. Chị ấy rất thích nước!
Bess mỉm cười vừa nghĩ chị họ của em hạnh phúc biết bao khi thấy ước
muốn của mình cuối cùng được toại nguyện.
– Cháu là con gái của ông Laurence phải không? Hãy nói với bố cháu là
cô sẽ đến thăm ông ấy một ngày gần đây. Hôm nay cô hơi mệt nên chưa đến
được. Và cháu cũng biết đấy, cô ít giao thiệp.
Một cái đầu nước chảy ròng ròng hiện lên khỏi mặt nước:
– À! Bà hoàng của những thợ lặn kia rồi! Không biết cô bé có may mắn
không?
Josie không tìm thấy chiếc vòng, nhưng lòng can đảm của em không hề
nao núng. Lắc đầu một cách quả quyết, em nhìn người phụ nữ nổi tiếng thật
vui vẻ, hít vài hơi để lấy lại hơi thở và bình tĩnh nói:
– Cháu không bao giờ chịu thua, đó là châm ngôn của cháu. Cháu sẽ tìm
lại cho cô, cả khi phải đi đến Liverpool!