biết ý kiến. Nhưng có lẽ sẽ hơi khó chịu đấy.
– Ô không đâu! Nếu như cô bảo là cháu điên rồ, thì cũng không quan
trọng. Cháu muốn biết, và cả mẹ cháu nữa. Nếu như cô bảo cháu không có
chút năng khiếu nào, thì cháu sẽ can đảm nhận lấy. Nhưng nếu cô bảo điều
ngược lại, thì cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục đích.
– Đấy là một con đường gian nan, con gái à, và không thiếu mấy cái gai
trên những đóa hồng mà định mệnh đã dành cho cháu. Nhưng cô đoán được
cháu có đủ can đảm cần thiết, và cả sự kiên trì. Vậy thì cô chờ cháu và ngày
mai chúng ta sẽ xem thế nào…
Josie muốn ôm hôn người phụ nữ đang mỉm cười với em thật dễ thương.
Nhưng em khôn ngoan tự kiềm chế.
– Chúng ta đang cản trở không cho cô Cameron tắm, và thủy triều đang
xuống. Nào chị Josie, chúng ta đi thôi. - Bess nói, e ngại hai em quá lạm
dụng tình thế.
– Cháu hãy chạy dọc theo bãi biển đi cho ấm người. Cám ơn cô người cá
bé nhỏ. Và hãy nói với ông Laurence là ông ấy nên đưa con gái đi theo khi
tới thăm cô. Hẹn gặp lại!
Với một cái vẫy tay, bà hoàng kịch nghệ từ giã quần thần. Từ chiếc ngai
vàng biển cả, bà âu yếm nhìn hai dáng người bé nhỏ đang chạy trên cát. Rồi
bà đứng lên, bình thản bước xuống nước và tự nhủ: “Cô bé này có một
gương mặt thích hợp cho sân khấu, sống động, linh hoạt; đôi mắt đẹp, hào
hứng, cả gan, có ý chí. Có lẽ cô bé có khả năng theo đuổi nghề này. Một gia
đình nhiều tài năng. Chúng ta chờ xem”.
Dĩ nhiên Josie không chợp mắt được suốt đêm. Sáng hôm sau cô bé bồn
chồn vui vẻ. Chú Teddy vui mừng còn dì Amy thì chuẩn bị chiếc váy màu
trắng đẹp nhất cho cô bé nhân dịp trọng đại này. Bess cho chị họ mượn chiếc
mũ đẹp nhất của cô và Josie đi vào rừng hái những bông hoa dại để kết
thành một bó hoa xinh xinh, món quà của tấm lòng biết ơn.
Đúng mười giờ, em thay quần áo rồi ngồi xuống ngắm nhìn đôi găng tay
không chê vào đâu được, đôi giày có trang trí và chờ đợi đến giờ. Thời gian
càng qua đi, mặt em càng tái dần và trở nên nghiêm nghị, khi nghĩ rằng số