trong khi mắt cô nhìn bó hoa trên tay rồi đến các bó hoa trang trí rải rác
trong phòng.
Cái đỏ mặt và nụ cười của Josie dù sao cũng đã phản lại em trước khi em
có thời gian nói với vẻ tôn thờ ngây ngô và trẻ con:
– Cháu không thể tự kiềm chế được, cháu rất ngưỡng mộ cô! Cháu biết
như thế thật là quá sỗ sàng, nhưng cháu không thể đích thân bước vào nhà
cô, nên cháu nghĩ mấy bó hoa nhỏ này sẽ làm cô vui.
Cảm động, người thiếu phụ kéo Josie vào lòng và nói với em, không hề có
chút giả tạo nào trong giọng nói:
– Cô rất thích các bó hoa ấy, và cả cháu nữa, cô rất thích cháu. Cô không
thích những lời nịnh hót, nhưng cô thấy tình yêu thật tuyệt vời khi nó đơn
giản và thật lòng như tình yêu của cháu.
Josie nhớ lại những gì người ta đã nói về bà Cameron, bà mất người yêu
cách đây đã nhiều năm và từ đó bà chỉ sống vì nghệ thuật mà thôi. Giờ đây,
Josie biết là điều đó đúng thật. Sự thương xót hòa lẫn với lòng biết ơn mà cô
cảm nhận đối với cuộc sống cô đơn này hiện rõ trên nét mặt. Thế là, như thể
cố quên đi dĩ vãng của mình, người bạn mới của em nói giọng ra lệnh dường
như rất tự nhiên ở cô:
– Nào, xem xem cháu có thể làm gì. Juliet, dĩ nhiên. Tất cả đều bắt đầu
bằng vai đó. Tội nghiệp cô bé phải trốn trong cái chết.
Josie đã nghĩ sẽ bắt đầu với vai Juliet, nhưng em cảm thấy còn quá trẻ cho
vai đó, vì vậy em đã nghe theo lời khuyên khôn ngoan của chú Teddy và
chọn cảnh nổi tiếng với Ophelia. Sự chuyển giọng, sự chính xác của các
động tác, chiếc váy màu trắng cho đến mấy đóa hoa mà Josie cầm lấy và đặt
lên ngôi mộ tưởng tượng, tất cả thật tuyệt vời. Khán giả vỗ tay. Được
khuyến khích bởi các lời khen đó, Josie diễn tiếp một màn diễn nhỏ em
thường hay diễn, vui nhộn và chinh phục được khán giả.
– Hay lắm! Thêm một vai khác đi! - Giọng nói tiên tri vang lên.
Thế là không thể cưỡng lại được cái mà em cho là quân át chủ bài, em bắt
đầu cảnh trên bao lơn của Juliet, cùng với thuốc độc và ngôi mộ. Tin chắc là